Giá đất lên cao, tình người xuống thấp

Giá đất lên cao, tình người xuống thấp

Lâu lắm tôi mới có dịp về thăm quê. Khác với những lần trước, khi muốn về nhà thờ họ ở đầu xóm, tôi phải băng qua ba cánh đồng, nay thì khác, chỉ cần theo quốc lộ 25, rồi lên chiếc cầu nối hai bờ sông Ba là đến.

Lâu lắm tôi mới có dịp về thăm quê. Khác với những lần trước, khi muốn về nhà thờ họ ở đầu xóm, tôi phải băng qua ba cánh đồng, nay thì khác, chỉ cần theo quốc lộ 25, rồi lên chiếc cầu nối hai bờ sông Ba là đến. Đứng trên cầu nhìn xuống, quê tôi thật sự đã có nhiều đổi mới. Về tổng thể, thay vào những ngôi nhà lụp xụp trước kia là những ngôi nhà ngói mới, nhà cao tầng khang trang bề thế. Những con đường bê tông phẳng lì, sạch đẹp. Trường, trạm, chợ đều được khoác lên mình tấm áo mới... Về đến khúc cua đầu làng, tôi gặp cô Năm, một người bà con, vừa đi chợ về. Sau câu chào hỏi sức khỏe, công việc, tôi chia sẻ niềm vui tình hình quê hương đổi mới. Đang vui, giọng cô Năm bỗng chùng xuống: Thay đổi nhiều, vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít cháu à. Nhất là từ khi chiếc cầu nối hai huyện thông thương, đất ở đây lên giá, có nhiều người trúng đất lên nhà cao tầng, nhưng ngược lại tình nghĩa của một số hộ dân trong xóm không còn như trước nữa. Được đà, cô Năm kể tôi nghe về chuyện tranh chấp đất giữa hai gia đình trong xóm vừa xảy ra...

Lâu nay nhà ông Q và ông H ở gần nhau nên rất thân thiết. Vì thế giữa hai nhà chỉ lấy bụi tre để phân biệt ranh giới. Nhiều lúc có gì ngon ngon, hai ông lại tổ chức nâng ly vui vẻ. Đã lâu không ai nghĩ đến ranh giới giữa hai nhà. Từ ngày trên địa bàn xã râm ran có cây cầu bắc qua sông Ba trúng ngay trên địa phận thôn thì mọi chuyện trở nên khác trước. Đất cát tự nhiên có giá nên nhiều gia đình tự quy hoạch phân lô để bán. Ông Q và ông H cũng không tránh khỏi guồng quay của cuộc sống. Hai người bắt đầu tính chuyện “làm ăn lớn”. Gia đình ông Q đang cần tiền để giúp đứa con trai đầu lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh nên nhân dịp đất có giá ông cũng tính bán. Nghĩ hai gia đình là chỗ thân nhau lâu nay, ông Q cứ việc căng dây lấy bụi tre làm ranh giới giữa hai nhà để cắm mốc, xây tường rào. Thấy ông Q xây tường rào, ông H cảm thấy khó chịu nhưng chưa có dịp hỏi han. Đến khi thấy nhà ông Q có khách đến đặt cọc mua lô đất trên thì ông H mới tá hỏa, tức tốc sang nhà hàng xóm đòi đo lại đất. Tuy nhiên khi lấy ranh giới là bụi tre làm chuẩn thì nhà ông Q có lấn sang nhà ông H khoảng nửa mét theo giấy tờ mà ông bà để lại. Vì thế ông H đòi nhà ông Q phải phá dỡ hàng rào xây lại cho đúng phần đất của mình. Người mua đất lúc này thấy hai ông to tiếng cũng rút lui.

Đã nhiều lần ông Q sang nhà hàng xóm “đàm phán” đề nghị được mua lại nửa mét đất lỡ xâm chiếm nhưng ông H cương quyết không chịu. Thấy “đàm phán” không hiệu quả, ông Q không kiềm chế được nên trách móc: Tại sao ông không đòi đo ranh giới khi đang xây bờ rào, mà để đến khi có người mua mới gây sự. Nghe vậy, ông H liền kiện lên chính quyền thôn. Chính quyền thôn báo cho xã biết. Xã sau khi về đo lại đất thì quả thật nhà ông Q có lấn sang nhà ông H như trong đơn kiện. Một số giải pháp được đưa ra sau đó nhưng đều không được hai gia đình chấp thuận, cuối cùng chính quyền giao cho Mặt trận giải quyết.

Rất may, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn là một người có kinh nghiệm với bề dày hơn 15 năm trong công tác hòa giải cơ sở. Vì nể ông này nên cuối cùng ông H chấp nhận bán nửa mét đất cho nhà ông Q với giá thỏa thuận. “Dù sự việc đã được hòa giải thành, nhưng từ đó đến nay tình cảm của hai bên không mặn mà như trước. Đúng là giá đất lên cao, tình người giảm xuống”, cô Năm hóm hỉnh nói.

NHÂN VĂN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn