Gỗ - Truyện ngắn của ALICE MUNRO (Canada)

Gỗ - Truyện ngắn của ALICE MUNRO (Canada)

A. Munro, nữ văn sĩ người Canada, sinh năm 1931 tại Ontario, được trao nhiều giải thưởng văn học trong nước và quốc tế, trong đó có giải Man Booker International, giải Governor General’s Prize, giải Giller, giải Smith Literary Award và mới đây nhất là giải Nobel Văn học năm 2013,

A. Munro, nữ văn sĩ người Canada, sinh năm 1931 tại Ontario, được trao nhiều giải thưởng văn học trong nước và quốc tế, trong đó có giải Man Booker International, giải Governor General’s Prize, giải Giller, giải Smith Literary Award và mới đây nhất là giải Nobel Văn học năm 2013, được giới phê bình văn học đánh giá như bậc thầy truyện ngắn Nga A. Chekhov. Tác phẩm chính của bà gồm 1 tiểu thuyết và 14 tập truyện ngắn, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.

truyen131027.jpg

Minh họa: N.LÊ

Roy là thợ mộc, chuyên bọc và hoàn thiện đồ gỗ, anh còn có thể sửa chữa bàn ghế bị long chân hay mất các chi tiết, nói chung là bị hư hỏng nặng. Do chẳng có mấy người làm việc này giỏi như anh nên công việc khá nhiều, làm không hết, nhưng Roy không thuê người giúp việc. Anh bảo vì chính phủ đặt ra quá nhiều thủ tục giấy tờ phiền phức, nhưng có lẽ lý do đích thực là do anh chỉ quen làm việc một mình. Kể từ khi xuất ngũ đến nay, anh vẫn làm như vậy và quả là rất khó yêu cầu anh nhận thêm ai đó cùng làm việc thường xuyên với mình.

Giá như anh và cô vợ Lea của anh có một đứa con trai, rất có thể thằng bé sẽ theo nghiệp cha, và khi trưởng thành nó sẽ cùng làm với anh. Thậm chí con gái cũng được.

Đã có lúc Roy nảy ra ý định truyền nghề cho cô cháu gái Diana của vợ.

Lúc còn nhỏ, Diana vẫn chạy lăng xăng xem anh làm, sau khi lấy chồng cũng vậy. Năm 17 tuổi, Diana bắt đầu giúp anh một số công việc lặt vặt vì khi đó vợ chồng nó đều cần tiền.

Nhưng rồi Diana có thai. Mùi dầu pha sơn, tẩy màu, mùi dầu lanh, dầu bóng và mùi khói gỗ làm nó không chịu được. Nó nói với anh như vậy, nhưng lý do thực sự thì nó chỉ nói với vợ anh, chồng nó bảo công việc này không phù hợp với phụ nữ.

Bây giờ Diana đã có 4 đứa con, làm đầu bếp ở nhà dưỡng lão. Có thể thấy rõ là chồng nó hài lòng với điều đó.

Xưởng mộc của Roy nằm phía sau nhà, được sưởi ấm bằng lò sưởi. Vậy là để có chất đốt cho lò sưởi, anh có thêm một công việc nữa, khá đặc biệt nhưng cũng chẳng bí mật. Có nghĩa là mọi người đều biết, nhưng chẳng ai biết Roy có bận tâm về điều đó hay không và nó có ý nghĩa thế nào đối với anh.

Roy có chiếc xe tải, chiếc cưa xích và chiếc búa bổ củi nặng 8 cân. Phần lớn thời gian Roy lang thang bên các bụi cây để chặt củi. Anh lấy nhiều hơn số cần thiết vì còn để bán nữa. Những ngôi nhà hiện đại mới xây thường có lò sưởi ở phòng khách, phòng ăn và phòng sinh hoạt chung. Và mọi người đều muốn lửa cháy liên tục trong lò sưởi chứ không chỉ vào các bữa tiệc hay lễ Giáng sinh.

Khi Roy bắt đầu công việc chặt củi, Lea rất lo cho anh. Chị sợ cây đổ vào người hay anh bị tai nạn mà chỉ có một mình, rồi công việc có trục trặc gì hay không. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến tay nghề và các đơn đặt hàng của Roy. “Anh ấy không muốn làm mất lòng tin của mọi người. Nếu ai đó muốn đặt ra một thời hạn nào đó, hẳn họ phải có lý do” - Chị nói.

Về công việc làm ăn của chồng, Lea luôn tâm niệm phải giữ đúng cam kết, dù có thế nào thì cuối cùng cũng phải giúp được cho mọi người. Chị cảm thấy bối rối khi Roy cố thuyết phục mọi người về chi phí vật liệu trong thời buổi hiện nay để tăng giá - anh là người thực tế.

Vào thời gian này, Lea cũng có công việc của mình, còn đối với Roy thì việc đi lấy củi cũng chẳng vất vả cho lắm, và anh cố gắng trở về nhà sớm hơn chị. Lea làm thư ký đồng thời là kế toán cho một bác sĩ nha khoa trong thành phố. Công việc này rất thích hợp với chị vì chị là người thích giao tiếp. Lea xuất thân từ một gia đình danh giá, nơi không ai tiết lộ với ai về tình trạng răng miệng của mình ngoại trừ với bác sĩ nha khoa là sếp của chị. Mọi người trong dòng họ Bouls, Djetters, Pauls là bà con của Lea, trước đây vẫn thường hay tụ tập ở nhà Lea, còn bây giờ chị cũng muốn đến chơi nhà họ.

Đó là một nhóm nhỏ, không phải lúc nào cũng muốn ở bên nhau, nhưng bao giờ cũng khẳng định rất thích chơi với nhau.

Nhân lễ Giáng sinh hay lễ Tạ ơn, khoảng hai, ba chục người, có khi chỉ 1 tá, thường tụ tập ở đâu đó để xem một chương trình ti vi bình thường ngày chủ nhật, hay chỉ đơn giản là để tán gẫu, rồi nấu nướng và ăn uống. Roy thích xem ti vi, thích tán gẫu và thích ăn uống, nhưng anh không muốn tận hưởng cả hai hay ba việc cùng một lúc. Vậy là, khi đám phụ nữ quyết định tụ tập tại nhà anh vào ngày chủ nhật, theo thói quen họ bắt đầu nhóm lò với những thanh củi gỗ lim hay gỗ táo - loại nào cũng được, nhưng củi gỗ táo có mùi thơm đặc biệt dễ chịu. Phía bên phải, trên cái giá trống để vecni và màu, lúc nào Roy cũng để một chai rượu trắng nấu bằng lúa mì. Trong nhà anh luôn có rượu và anh không phải là người hà tiện nên anh mời khách uống rượu. Tuy nhiên, anh có cảm giác mùi vị của rượu, cũng như mùi hương của khói từ củi gỗ táo những khi chỉ có một mình bao giờ cũng hấp dẫn hơn khi có đông người, chẳng lẽ một mình không thú hay sao? Khi làm đồ gỗ hay lúc đi lấy củi, Roy không bao giờ uống rượu. Cái tính độc lập của Roy không làm cho bà con họ hàng cảm thấy khó chịu và bị coi thường - họ cũng chẳng bận tâm đến những người như Roy, vừa lấy vợ xong là chui ngay vào cái tổ kén gia đình, thậm chí cũng chẳng sinh con đẻ cái, chẳng thích kết bè kết bạn và cũng chẳng gây được thiện cảm với ai. Họ là những người đã có tuổi, lắm lời và thích bộc lộ tình cảm. Roy thì thô kệch, kiệm lời và điềm đạm. Còn vợ anh, nhìn chung cũng là người đàn bà trầm tĩnh, và chị thích Roy như anh vốn thế, nên chị chẳng bao giờ phải trách móc hay phải đi xin lỗi thay anh.

Cả hai đều cảm thấy rất có ý nghĩa đối với nhau, chẳng khác gì những cặp vợ chồng có nhiều con cái.

Mùa đông năm ngoái, Lea lâm bệnh, chị bị cảm nặng và bị viêm phế quản. Chị có cảm giác như mình đã nhiễm tất cả vi trùng mà người ta đã tha tới phòng khám của bác sĩ nha khoa. Lea phải nghỉ việc - chị cảm thấy mệt mỏi và muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc mà mình yêu thích.

Tuy nhiên, Roy không bao giờ biết được đó là những việc gì. Sức khỏe của Lea sa sút rất nhanh, và sau đó không thể hồi phục được nữa, điều đó đã gây nên một sự thay đổi nghiêm trọng trong tính cách của Lea. Khách khứa làm chị khó chịu, gia đình lại càng làm chị khó chịu hơn. Lea cảm thấy rất mệt mỏi khi phải tiếp khách. Chị cũng chẳng muốn ra ngoài. Chị cố giữ cho ngôi nhà của mình ở một vị thế thanh cao tương xứng, còn mình thì nghỉ ngơi sau các công việc nội trợ, và cái tính bảo thủ giản đơn hoàn toàn chế ngự chị suốt cả ngày. Lea hầu như đánh mất sự quan tâm của mình đối với các chương trình ti vi, mặc dù mỗi khi Roy bật ti vi lên chị vẫn ghé mắt nhìn. Lea cũng đánh mất luôn cái dáng vẻ tròn lẳn, vui tươi của mình, chị gầy đi, chẳng còn ra hình dạng gì nữa. Hơi ấm và sức nóng lò sưởi đã vô tình làm cơ thể chị gọn lại, trở nên dễ nhìn hơn, nhất là khuôn mặt và đôi mắt màu cánh dán.

ĐÀO MINH HIỆP dịch

Từ khóa:

Ý kiến của bạn