Con ốc bươu, nhất là ốc bươu đen đều được chế biến thành nhiều món dân dã rất ngon, như: ốc bươu hấp sả chấm mắm gừng, bún riêu ốc, ốc chuối đậu, ốc luộc lá chanh, ốc bươu hấp tiêu, ốc bươu nhồi thịt…
Ốc bươu sinh sống ở nơi ẩm thấp như ao hồ, ruộng nước. Ốc bươu ăn lá non, bùn non (các vi sinh vật trong bùn non). Chúng phát triển mạnh vào đầu mùa mưa; nhất là sau cơn mưa khi trời ửng nắng, ốc bươu bò lên bờ ruộng rất nhiều. Sức sống của ốc bươu cũng thuộc hàng mãnh liệt. Mùa khô, ốc thường vùi sâu, dường như biến mất vào đồng ruộng nứt nẻ. Vậy mà, khi mưa xuống là nó lại xuất hiện và sinh sôi nảy nở trên mương ruộng. Ốc bươu vỏ mỏng, phần đuôi xoắn nhọn, phần thân bầu tròn. Theo Đông y, ốc bươu có tính hàn nên có thể dùng để giải nhiệt, giải độc, giải rượu...
Tôi thì có ký ức vừa thích vừa ghét cái loài sinh vật ở đồng ruộng này. Ghét là vì mỗi khi lội ruộng gặp phải những mảnh vỏ ốc sắc nhọn cắt tớt cả chân, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi lội ruộng. Còn thích thú là khi tới mùa, vừa làm ruộng vừa có thể vớt ốc ngay trong chân ruộng hay dọc các bờ mương nội đồng. Chỉ một loáng cuối giờ là có thể được một bữa ốc cải thiện ngon lành. Chỉ cần về ngâm rửa sạch, ra vườn tách tép sả là có nồi ốc hấp sả với chén mắm gừng thơm lựng, ấm nồng. Khi đã là thanh niên, tôi thỉnh thoảng về lội ruộng hay chơi cùng những người bạn quê, cũng thường được chiêu đãi món này với những món đồng quê khác như cá lóc, cá trê nấu chua, cá rô mắm ngò… cùng lai rai xị đế. Ốc bươu mát, nên người quê vẫn thích nhắm rượu hơn là bia vừa tốn tiền, béo bụng mà không hợp khẩu vị.
Bẵng đi một thời gian, ốc bươu đen bỗng dưng hiếm dần, thay vào đó là ốc bươu vàng tràn lan, trở thành đại dịch đối với nhà nông. Người nông dân lội ruộng bắt ngày bắt đêm để ốc bươu vàng không cắn rau, phá lúa, nhưng vẫn không xuể. Rồi có hẳn nhiều nhóm người chuyên đi bắt ốc bươu vàng để bán cho người ta làm thức ăn cho vịt, cá, tôm, nên ốc cũng thưa dần. Có lẽ nhờ vậy mà ốc bươu đen có cơ hội hồi sinh.
Cứ tưởng cái món ốc bươu dân quê ấy chỉ để cho những người quê hoặc xa quê ăn với cảm giác hoài niệm. Nhưng, ngày nay nó trở thành những món đặc sản đồng quê. Cũng các món ấy, nhưng các “vua đầu bếp” dày công chế biến, “trang điểm” trở nên tân kỳ hấp dẫn. Trong một hội thi ẩm thực, tôi bất ngờ gặp lại món ốc bươu của đầu bếp Nguyễn Văn Quang, chủ nhà hàng 6 Quang (Phú Lâm, TP Tuy Hòa), với cách chế biến khá mới lạ nhưng cũng đầy chất dân dã: ốc bươu nướng mắm nhỉ tiêu xanh.
Mắm nhỉ thấm vào ốc bươu, nướng trên than hồng mới thơm làm sao. Nước trong con ốc tiết ra làm nhạt đi tạo nên một vị mặn vừa đủ, vài hạt tiêu xanh càng thơm dậy mùi. Dùng que xiên con ốc còn nóng hôi hổi, vừa miệng, chấm thêm chút mắm gừng nhạt, ăn kèm với ít rau thơm, é trắng, rau răm, ngò tàu cùng bánh tráng nướng. Vậy mà ngon và đậm đà dư vị đồng quê. Đầu bếp 6 Quang cười nheo nheo mắt: Món dân dã vậy, nhưng các siêu đầu bếp ở hội thi năm ấy ai cũng khen và “tranh thủ” thưởng thức. Còn bây giờ, ốc bươu đen nướng mắm nhỉ tiêu xanh trở thành món đặc trưng trong lòng thực khách mỗi khi đến nhà hàng 6 Quang!
QUỲNH MAI