Cái lò trấu nhà tôi

Cái lò trấu nhà tôi

Một hôm mẹ tôi gọi tôi vào bếp và nói: “Con gái đã lớn rồi, từ hôm nay mẹ sẽ dạy con nấu cơm để đỡ đần công việc cho mẹ”. Nghe mẹ khen tôi đã lớn tôi cũng hơi phổng mũi một tí, nhưng bắt nấu cơm thì tôi chẳng thích tí nào. Thấy tôi nhăn mặt, mẹ nói: “Nhà có mấy chị em gái, con là chị Hai, con không lo việc bếp núc thì ai lo đây?”

Một hôm mẹ tôi gọi tôi vào bếp và nói: “Con gái đã lớn rồi, từ hôm nay mẹ sẽ dạy con nấu cơm để đỡ đần công việc cho mẹ”. Nghe mẹ khen tôi đã lớn tôi cũng hơi phổng mũi một tí, nhưng bắt nấu cơm thì tôi chẳng thích tí nào. Thấy tôi nhăn mặt, mẹ nói: “Nhà có mấy chị em gái, con là chị Hai, con không lo việc bếp núc thì ai lo đây?”  

bep.090704.jpg

Bên bếp quê -Ảnh: KIM LONG

Thế là từ hôm đó tôi có thêm nhiệm vụ của một đầu bếp!

Cái lò trấu là vật đầu tiên tôi phải tiếp xúc. Lò trấu bằng tôn be bé do cha tôi tự làm, trông nó gần giống như cái phễu, cao khoảng hai gang tay. Phía dưới là ba cái chân bếp gắn liền lớp tôn bên ngoài, lớp tôn này cách lớp tôn bên trong khoảng một gang tay, khoảng cách này chính là nơi chứa vỏ trấu để đun .

Sau khi  “nghiên cứu “ xong cái lò trấu, tôi phải làm quen đến việc mồi lửa, đổ trấu vào lò và bắt đầu nấu. Nấu ăn bằng trấu phải ngồi liên tục trong bếp không được đi ra ngoài, tay luôn cầm cây sắt nhỏ dài khoảng hai gang tay để gạt lớp trấu cháy đã tàn ở dưới cùng... Bao giờ cũng phải nấu nồi cơm trước tiên, sau đó vần sang bên cạnh lò để lấy hơi nóng từ lò trấu tỏa ra, những lớp tro nóng gạt ra từ lò trấu khi nấu canh, nấu nước cũng được tận dụng cho việc làm chín nồi cơm...

Mấy ngày đầu mới tập nấu, xong bữa cơm là mồ hôi đổ ra như tắm, mặt mũi đen nhẻm, quần áo lấm lem. Có hôm không cẩn thận do đổ trấu quá nhiều nên lửa to cháy xém cả tóc, tôi mếu máo khóc và nói với mẹ: “Nấu ăn bằng lò trấu khó lắm, con không nấu ăn bằng lò trấu được đâu mẹ ạ”.

Mẹ tôi nhẹ nhàng nói:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền”

Chẳng phải con gái mẹ thích nhất hai câu thơ này sao?”.

Hơn nữa nấu bằng trấu nhà ta tiết kiệm thêm được một khoản tiền nho nhỏ vì trấu mẹ không phải mua. Sau khi nấu, tro trấu còn được tận dụng làm phân để chăm sóc vườn rau trong nhà nữa con ạ!”

Sau khi nghe mẹ giải thích, tôi không còn khóc mếu nữa!

Ít lâu sau, không những nấu cơm bằng lò trấu thành thạo mà vào những ngày chủ nhật tôi còn cùng mẹ đến các nhà máy xay xát chở trấu về để dành dùng trong thời gian mưa bão...

Cơm nấu bằng lò trấu cũng ngon. Thích nhất là ăn cơm cháy, vừa thơm vừa giòn... Có hôm cả năm chị em đều tranh ăn cơm cháy nên mẹ phải chia đều cơm cháy cho cả năm.

Những năm sau này, kinh tế gia đình khấm khá hơn cùng với sự phát triển của xã hội, cha mẹ tôi lần lượt thay cái lò trấu bằng bếp mùn cưa, bếp than, bếp củi rồi bây giờ là cái bếp ga sáng bóng.

Bây giờ không còn cái cảnh chảy mồ hôi ướt cả áo khi nấu xong bữa cơm, không còn những bữa cơm sống, cơm cháy vì lửa không đều... như ngày xưa nữa.

Cái lò trấu gắn bó với tôi suốt những tháng ngày thơ ấu, cùng những bữa cơm đạm bạc ấm cúng của một thời nghèo khó... bây giờ đã trở thành dĩ vãng thân thương!

Mỗi khi nhớ về cái lò trấu năm xưa, tôi lại nhớ về hình ảnh người cha già khắc khổ, nhớ về người mẹ tần tảo một nắng hai sương, nhớ về tuổi thơ ngây ngô dại khờ của mấy chị em nơilàng quê nhỏ bé xa xôi...

HUỲNH THANH HƯƠNG

Từ khóa:

Ý kiến của bạn